Bác sĩ bảo phải mổ gấp, vì nước ối cạn sẽ làm con tôi bị ngạt chết - vợ Mạc Văn Khoa là Thảo Vy đã tâm sự về quá trình mang thai và sinh nở của cô.
Vừa tắm biển xong là tôi vỡ nước ối
Tôi không biết có bị trầm cảm thai kỳ hay không nhưng trong lúc mang thai cứ động tí là khóc vì hay bị lo lắng, sợ hãi một điều gì đó. Lúc nào tôi cũng khóc được. Mọi người trong nhà còn bảo tôi bị thừa nước mắt nhiều quá. Cái gì tôi cũng sợ.
Sở dĩ tôi bị như thế vì tôi rất khó để có thai. Tôi quen Mạc Văn Khoa đến 5 năm mới có thai.
Trước đó, tháng nào tôi cũng hi vọng có rồi lại thất vọng. Tới khi có thai, tôi còn bị dọa sảy, súyt mất con. Tôi chỉ biết cầu nguyện, nếu mất con chắc tôi điên luôn.
Tới khi thai nhi đươc 7 tháng, bụng to rồi và được Mạc Văn Khoa dẫn đi du lịch khắp nơi thì tôi mới thoải mái tinh thần, thoát khỏi tâm trạng tiêu cực. Tôi còn tập yoga để ráng khỏe mạnh. Tôi đi du lịch mà còn khỏe hơn cả người bình thường.
Tuy nhiên, vì thể trạng tôi vẫn yếu nên con tôi 8 tháng đã đòi ra. Tôi nhớ lúc đó, tôi và Khoa vừa đăng ký kết hôn được vài ngày thì tôi sinh.
Hôm đó Khoa quay ở Vũng Tàu sẵn tiện cho tôi đi chơi để khuây khỏa. Vừa tắm biển xong là tôi vỡ nước ối. Lúc đó, tôi không nghĩ mình có vấn đề, lỳ lợm lắm, chỉ tưởng bị són tiểu. Về tới nhà, nước ối ào ào chảy ra, ướt hết cái đầm.
Mãi sau đó, tôi mới nhận ra dấu hiệu bất thường, vội bảo Mạc Văn Khoa đưa ra bác sĩ khám. Bác sĩ xem xong bảo phải nhập viện ngay, còn khám cái gì nữa.
Chồng tôi khóc tới 4 lần
Thế là vợ chồng tôi phải về Sài Gòn ngay. Khoa ngồi trên xe vừa khóc vừa hỏi "Con có đạp không em?". Tôi khi ấy cũng không còn cảm nhận được con đạp nhưng giả bộ có để an ủi ngược lại chồng.
Tôi rất bất ngờ vì chồng khóc tới 4 lần. Tới bệnh viện, cái đầm tôi ướt hết nhưng tôi vẫn không có cảm giác đau bụng hay gì hết. Tôi còn định ra ăn gì để đợi bác sĩ.
Xét nghiệm xong, bác sĩ bảo phải mổ gấp, vì nước ối cạn sẽ làm con tôi bị ngạt chết. Lúc đó, cả nhà rất sợ và tôi cũng run. Chồng tôi thì lúc nào cũng dính lấy tôi, nắm tay tôi và nói: "Không sao đâu, cố lên vợ, anh thương vợ".
Tôi nằm trên giường, được đẩy riêng vào phòng mổ. Tới lúc đó, tôi mới bắt đầu sợ và khóc vì vợ chồng tôi đi đâu cũng dính lấy nhau.
Bác sĩ mổ cho tôi gây mê nên tôi không biết gì hết, cứ thế thiếp đi. Tỉnh dậy, tôi sờ bụng mình trước, thấy xẹp xuống nên yên tâm là con đã ra rồi. Tôi bị đẩy vào phòng hồi sức nằm tới sáng.
Người đầu tiên tôi gặp sau khi tỉnh dậy là mẹ chồng tôi. Bà bay từ Bắc vào Sài Gòn ngay sáng sớm hôm đó.
Relife