Cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người tò mò.
- Cuộc sống của Cát Phượng hiện tại thế nào?
Tôi sống rất an nhiên. Hiện tại tôi vừa là diễn viên vừa làm đạo diễn, tổ chức sản xuất show. Ngoài ra, tôi còn phụ trách công tác giảng dạy các diễn viên trẻ tại sân khấu kịch Trương Hùng Minh. Nói chung, cuộc sống của tôi rất ổn. Dù cũng đôi khi có nhiều người hỏi tôi làm gì để nuôi con (cười).
Ngoài nghệ thuật, tôi cũng bán hàng online. Gọi là thích thì bán chứ không phải chuyên nghiệp như người ta, nhập cả nghìn sản phẩm này kia. Tôi có bé em lâu lâu gửi về khoảng 5 - 10 chai nước hoa hay sản phẩm gì đó, tôi bán xong thì thôi. Vì thực ra, tôi vẫn thích nghệ thuật lắm.
- Bài học đầu tiên chị dạy cho các học trò về nghề là gì?
Đó là đạo làm người. Tôi luôn dạy các con rằng: Phải làm nghề tử tế trước đã thì làm nghề mới tốt được. Nếu không, các con sẽ không bao giờ trở thành một diễn viên thực thụ. Làm người là thế nào? Đó là phải đi tập đúng giờ, phải chủ động chào hỏi khi gặp đồng nghiệp. Đừng có nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn nên không cần phải chào người khác. Đó là quy tắc nằm lòng của tôi.
- Chị nghĩ sao về tình trạng nghệ sĩ sân khấu chuyển sang đóng phim?
Theo tôi, diễn viên kịch qua đóng điện ảnh sẽ dễ vào cảm xúc hơn diễn viên điện ảnh qua đóng kịch. Vì ở sân khấu, một phân cảnh có thể có thời lượng rất dài và diễn viên cần phải thăng hoa, diễn hết mình, không được sai sót. Trong khi đó, khi đóng phim, nếu diễn viên không vào được tâm lý thì sẽ cắt, quay lại thậm chí là nhiều lần. Vì thế, hiếm có trường hợp diễn viên điện ảnh chuyển sang đóng kịch lắm.
Còn diễn viên kịch được mời qua đóng phim, đạo diễn phải giỏi để “cầm cương” nghệ sĩ, để nghệ sĩ không diễn “kịch quá”. Nếu không dám nói vì sợ mích lòng, tác phẩm sẽ không đạt chất lượng tốt nhất. Ví dụ như tôi. Tôi từng vào vai mẹ Tuệ trong phim “Hạnh phúc của mẹ”. Tôi luôn nói với đạo diễn Huỳnh Đông hãy kéo tôi lại. Lúc đó, Huỳnh Đông còn hỏi: “Được hả chị?”. Tôi phải khẳng định đạo diễn hoàn toàn có quyền góp ý với diễn viên, đừng ngại hay không dám nói.
Vì thế, với tôi, diễn viên kịch hoàn toàn có thể đóng phim. Quan trọng là đạo diễn phải đủ bản lĩnh. Tôi biết có nhiều nghệ sĩ lớn cũng như vậy, đều nói câu này đầu tiên khi gặp đạo diễn. Đây là sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc.
Ngoài ra, cũng có nhiều ca sĩ đi đóng phim. Đó là vì họ thích. Giống như tôi, nghệ sĩ kịch nhưng thích hát. Đó là những phút giây dạo chơi, mang đến nhiều màu sắc hơn cho cuộc đời mình, như các gia vị mắm muối nêm thêm cho bữa ăn đậm đà.
- Chị có nghĩ rằng sự phát triển của mạng xã hội và gameshow đã cản trở khán giả đến với các sân khấu, nghệ sĩ loay hoay với nghề?
Tôi thấy các gameshow hiện tại đang bắt đầu bị bão hòa. Giống như vòng tuần hoàn. Như thời trang, từ ống suông tới ống loe rồi ống túm, cứ quay đi quay lại có nhiêu đó. Nghệ thuật cũng vậy. Khi đã chán gameshow trên truyền hình, khán giả sẽ muốn ra ngoài đến các sân khấu xem trực tiếp.
Tôi nhận được nhiều lời mời tham gia gameshow nhưng tôi đều từ chối. Không phải là khi dễ, tôi chỉ cảm thấy điều này không thích hợp với tôi cũng không phải là hướng đi của tôi. Tôi muốn các tiết mục của mình truyền tải được ý nghĩa nào đó đến khán giả, chứ tôi không muốn tạo ra những tiếng cười đơn thuần, không để lại bài học gì. Khán giả hiện nay ngày càng khó tính hơn nên tôi luôn nghiêm túc làm nghề.
- Nói vậy, chị làm nghề bằng đam mê?
Cũng không hẳn là đam mê mà tôi làm vì người khác nhiều hơn. Như show diễn Đêm của cười 4 tôi tổ chức ở Trống Đồng vừa qua. Khán giả đã đến ủng hộ rất đông. Ngoài muốn vực dậy Trống Đồng, tôi cũng muốn tạo ra một địa điểm cho các em nhỏ có nơi để diễn. Sau này, có thể tôi sẽ thực hiện những vở cải lương xã hội để kéo khán giả đến với sân khấu này.
- Như vậy thu nhập của chị có đủ lo cho cuộc sống?
Có một khoảng thời gian tôi không làm nghề. Chắc ai cũng biết, đây là lúc xảy ra chuyện của tôi với Kiều Minh Tuấn. Thời điểm đó, tôi vẫn sống tốt. Ngoài ra, tôi cảm thấy mình bị “chai sạn” cảm xúc với sân khấu. Tôi xem các đồng nghiệp diễn như một khán giả bình thường. Sau này cảm xúc với nghề của tôi sống lại, tôi mới bắt đầu đi diễn trở lại.
Nói chung, tôi thấy mình đủ sống, đủ nuôi Bom và cha mẹ, không hơn ai cũng không kém ai. Nhưng tôi không còn dư tiền như trước đây
- Quan hệ của chị với Kiều Minh Tuấn hiện tại thế nào?
Nếu bây giờ có một dự án mời Cát Phượng hợp tác với Kiều Minh Tuấn, tôi vô tư. Quan trọng là người ta có muốn làm việc với tôi hay không.
- Chị dành thời gian cho gia đình ra sao?
Bom hiện tại đã lớn, cũng 20 tuổi rồi, đi học cả ngày. Tối đến, hai mẹ con sẽ dành thời gian nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau. Bom luôn bảo mẹ cứ lo công việc đi, đừng lo cho con, con cần gì sẽ nói với mẹ.
- Chị có hướng cho con trai đi theo nghề của mình không?
Tôi không có ý định này, Bom cũng không thích. Cháu đang học Đại học năm thứ hai ngành Đồ họa. Bỗng một hôm, Bom nói muốn học dựng phim. Tôi mừng lắm, tôi bảo con báo với ba ruột (diễn viên Thái Hòa – PV). Nếu ba không đồng ý, tôi sẽ lo cho con. Thực ra, công nghệ đồ họa cũng liên quan đến phim ảnh nhưng tôi thích con làm về dựng phim hoặc D.O.P hơn.
- Khi nào chị sẽ công khai danh tính bạn trai?
Bạn trai tôi chưa từng về thăm tôi (cười). Anh ấy không làm việc trong ngành giải trí nên tôi xin được giữ kín người đàn ông này cho riêng mình. Hiện tại chúng tôi chưa gặp gỡ trực tiếp mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Tôi có nói với anh, nếu lúc 70 tuổi cả hai vẫn còn bên nhau, tôi sẽ tổ chức buổi tiệc chính thức giới thiệu anh với mọi người.
- Hỏi một câu hơi nhạy cảm là bạn trai có hỗ trợ kinh tế cho chị?
Có, nhưng họa hoằn kẹt lắm, không xoay sở được, tôi mới nhận thôi. Anh tôn trọng tôi và bảo rằng hãy nói anh khi nào tôi cần.
PV (T/h)