Địa danh này là gì mà nghe có vẻ lạ, hay là một tỉnh thành vừa được đặt tên. Đúng rồi đó, và mình là người đặt tên cho chuyến hành trình dọc đường mòn Hồ Chí Minh này - chuyến hành trình mang tên " Quảng Lưới ".
Đó là cung đường dài khoảng 400km nối từ trung tâm thành phố Huế đi qua thị trấn A Lưới - một huyện vùng cao của Thừa Thiên Huế - nơi sinh sống tập trung của đồng bào thiểu số người Tà Ôi , Pa Ko, Cơ Tu... đến điểm cuối là xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - nơi sinh sống tập trung của đồng bào thiểu số người Vân Kiều...
Đấy, bây giờ mọi người đã hiểu cái tên "Quảng Lưới" bắt nguồn từ đâu rồi ha, đó là sự kết hợp giữ A Lưới và Quảng Trị, một sự kết hợp cho một cung đường phượt hết sức tuyệt vời.
Nghe là đường mòn Hồ Chí Minh nhưng thật ra đường không hề mòn tí nào, đổi lại rất rộng, thoáng và trơn tru, chạy xe thì bon bon êm ả như lòng mẹ.
Trước đây đường mòn HCM còn có tên gọi khác là đường Trường Sơn, là một tuyến hậu cần chiến lược cung cấp binh lực, vật lực, vũ khí khí tài chi viện cho quân đội giải phóng miền Nam ruột thịt trong suốt 16 năm. Thì nay đường mòn HCM đã kế thừa và phát triển tạo thành tuyến đường lưu thông dọc 2 miền Bắc Nam, nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa, những con suối, con sông, cùng những khu rừng nguyên sinh, rừng nhiệt đới, đường mòn HCM bây giờ như một viên ngọc sáng trong lòng người yêu du lịch trải nghiệm thuần túy.
Từ tp.Huế chúng ta sẽ leo lên leo xuống những con dốc uốn lượn như đồ thị hình sin, mà một bên là núi, một bên là thung lũng, lâu lâu được tặng thêm 1 chiếc suối vàng chảy từ đỉnh núi xuống, nếu lỡ quên mang theo nước, có thể hớp tạm vài hớp cũng chẳng sao.
Đến thị trấn A Lưới thì làm gì? Sau khi lựa cho mình một bạn homestay khu vực cộng đồng du lịch Anor thì còn làm gì nữa ngoài việc chén một bụng thật no các món đặc sản ở đây như ếch núi, cá suối, dê, rau rừng, măng non,...nghiện hơn nữa thì một ít rượu cần hay rượu đòng đòng, thì thôi, tối đó có mà ối dồi ôi, phê pha quên lối về, ngủ liền 6 ngày 6 đêm, bạn gọi không dậy, chủ nhà gọi không dậy.
À mà nếu lỡ say quá thì làm sao cho tỉnh!?
Mang cái giao diện say đó, lên suối A Lin tắm một cái, nếu chưa tỉnh nữa hãy để thân xác ấy dưới dòng nước thác A Nor, để nước dội sạch hơi men rượu và dội luôn cả những gì tội lỗi bấy lâu nay mà chúng ta gây ra.
Từ A Lưới muốn đi đến Hướng Phùng - Quảng Trị, chúng ta cần phải có sự kiên định trong việc hẹn đồng hồ báo thức.
Hãy thức dậy lúc 5h sáng, vuốt mặt 3 lần cho tỉnh, lên xe và ra chợ thị trấn, kiếm gì đó lót dạ, luôn tiện xem giao thương của người đồng bào thiểu số, trên lưng cùng chiếc gùi xinh.
Băng qua những cánh đồng con, ngắm lũ trâu, lũ dê loanh quanh bên bờ suối, nhìn nắng sớm chiếu qua các đám mây đang bay ung dung quanh triền núi, sương sớm mù phủ xa xa, lũ nhóc con thì đèo nhau đi học, lắm lúc dắt bộ vì không đủ sức leo dốc.
Ôm cua cung đường rải rác 2 bên là các bảng làng nhỏ, ẩn mình bên lưng núi, trước cửa nhà ngước ra là dòng sông bé, bãi đá cuội hay dải sạn trắng, một khung cảnh nên thơ vô cùng.
Đâu đó còn bắt gặp một vài loài cây mà tưởng chừng chỉ nghe trong các câu chuyện sử sách cũ, như là cây Ngô Đồng - loài cây dành cho chim phượng hoàng đậu - hay là cây dương xỉ cổ đại, dương xỉ thân gỗ - loài cây chỉ mọc trên núi, mỗi cây cao từ 3_6m, hoặc cây Lôi Khoai - cây cho lá đỏ quanh năm, nhìn như lá Phong của miền Đông Bắc Mỹ...
Ngồi trên xe mấy tiếng liền cũng ê mông đó, ấy vậy bù lại sẽ là cảnh sắc thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, có vài nơi đi qua ngỡ mình lạc vào câu chuyện cổ tích, của một vùng đất nhỏ, bao quanh bởi núi đồi, sống trong sự bao bọc của mẹ thiên nhiên.
Haizzz, đau lưng quá, cuối cùng mình cũng đặt chân đến Hướng Phùng.
Và mình đã lủi thật xa, lướt qua các cổ điện gió khổng lồ, ngang qua con đường đầy hoa dã quỳ, rúc vào 1 căn nhà trên núi, căn nhà này lạ lắm, nó ở cái nơi có tận 5 mùa, xuân - hạ - thu - đông và 1 mùa để yêu thương.
5 Mùa là một homestay rộng hơn 3 hecta, có cho bạn hai bữa sáng tối, nằm trong một khu đồi núi khá tách biệt, ở đây không có wifi, một phần do xa xôi, một phần do chủ nhà muốn khách lưu trú dành trọn thời gian cho sự thư thái cùng cỏ cây mây nước, nơi không khí trong lành, mát mẻ, rồi dĩ nhiên điều hòa sẽ không được có mặt ở đây.
Mọi thứ nơi này rất đơn giản, vì đơn giản sẽ giúp bạn tìm về với con người thật của mình.
Xong! chuyến đi của mình - cũng là chuyến đi mình muốn gửi đến mọi người - đã cố gắng trình bày một cách đa dạng cảm xúc nhất đến tất cả, để mỗi người khi tham gia hành trình dọc con đường HCM này sẽ cảm nhận Việt Nam chúng ta, miền Trung ruột thịt chúng ta thật đẹp biết bao.
Dù sao đi nữa hãy giữ đôi chân bạn luôn di chuyển, bởi vì di chuyển không những làm đầy cảm xúc mà còn giúp ta chữa lành cảm xúc.
Trân Ơi