Xin lỗi mẹ, con hư.... con đã yêu anh ấy quá nhiều

 13:24 11/09/2014       
Thời gian đi qua khiến mọi chuyện lắng xuống và con đang sống tốt như những gì mẹ hằng mong. Nhưng trong chuỗi ngày bình lặng ấy vẫn có những ngày nước mắt con rơi mà không có cách nào con ngăn được chúng ngừng lại...
Người ấy chẳng phải là tình đầu của con nhưng đó là người đầu tiên mà con có can đảm giới thiệu với gia đình. Con quen người ấy như thế nào, con yêu thương người ấy nhiều ra sao, con đã giấu đi tất cả chỉ để lại trong nhận thức của mẹ là chúng con đang yêu nhau. Đối với con, chia sẻ chuyện tình cảm với bạn bè dễ dàng hơn gấp trăm lần việc mở miệng nói với mẹ rằng con thích người đó thế này thế kia. Có một khoảng cách rất xa nhưng khó nhìn rõ được giữa mẹ và con trong vấn đề trai gái. Cho đến một ngày, con xuống phòng mẹ lúc 5h sáng, con ôm lấy mẹ khẽ nói thầm chen ngang từng tiếng nấc "Mẹ, tụi con bỏ nhau rồi!" thì lúc đấy cái khoảng cách vô hình đó mới hoàn toàn biến mất đi. Vì trái tim con quá đau, con không còn làm chủ được hơi thở của mình, con chỉ muốn tìm một chỗ tựa, con đã tìm đến mẹ như sự mách bảo của cảm xúc nơi con.


Con nằm quay lưng về phía mẹ vì con không ngăn nổi hai hàng nước mắt, con né sự đau khổ ấy ra khỏi ánh mắt của mẹ để mẹ không thấy con gái mẹ đang yếu đuối đến nhường nào. Mẹ nhẹ nhàng ôm con như cái thời con còn ngủ chung với mẹ lúc bé. Mẹ bảo là con gái không được làm mất đi giá trị của mình vì một thằng con trai, nó bỏ mình đi có nghĩa là nó không trân trọng mình thì chẳng lý do gì để buồn vì một người không yêu mình cả. Mẹ bảo con gái của mẹ học vấn đâu thua ai, Đại Học hẳn hoi, cũng chẳng phải xấu xí không ai dòm ngó, hãy sống làm sao cho họ phải tiếc nuối vì đã đánh mất mình chứ đừng đau buồn để rồi họ được nước khinh thường mình thôi. Mẹ không an ủi con theo kiểu bảo con đừng khóc đừng buồn nữa, mẹ chỉ nói những câu như xoáy sâu vào lòng tự trọng và sĩ diện của con, con biết mẹ nghĩ rằng con đủ thông minh để hiểu và nhìn rõ được vấn đề. Con vẫn khóc trong im lặng và suy nghĩ thật lâu mặc dù những gì mẹ nói con đã nghe mọi người nói nhiều lắm rồi.

Con ấm ức giải bày tất cả với mẹ, tất cả đều dễ dàng một cách lạ lùng như đang nói chuyện với một đứa bạn thân. Con là người nói lời chia tay tại vì người đó dối con yêu thêm một người khác. Mẹ bảo con hãy nhắn tin cảm ơn người đó, cảm ơn vì họ đã dạy cho con một bài học kinh nghiệm mà không thu của con một đồng học phí nào, cảm ơn vì đã đẩy một kẻ trăng hoa ra khỏi cuộc đời con. Mẹ tin rằng rồi con sẽ trở nên mạnh mẽ và biết cách chọn người để yêu. "Nhắn một tin cuối cùng thôi và đừng bao giờ liên lạc nữa, đừng nghĩ tới chuyện làm bạn gì cả nghe không?" – Mẹ đã khuyên con như vậy nhưng mẹ không nói cho con biết tại sao chia tay nhau thì không nên làm bạn. Có lẽ mẹ không muốn con giữ một mối quan hệ đã rạn vỡ đồng nghĩa với ủ ấp trong lòng một niềm hi vọng rằng ngày sau người ấy sẽ quay về.


Từng ngày sau đó mẹ đã dõi theo con một cách thầm lặng. Những gì muốn nói mẹ chỉ nói một lần duy nhất, mẹ dạy con phải biết hành động như một người có suy nghĩ, nhớ và đau vì một người không xứng là chuyện đáng xấu hổ. Con nghe lời mẹ, con chôn vùi cái thứ tình cảm đã không còn chỗ đứng ở hiện tại đó, con không nhớ nhung và con không mong đợi. Thời gian đi qua khiến mọi chuyện lắng xuống và con đang sống tốt như những gì mẹ hằng mong. Nhưng trong chuỗi ngày bình lặng ấy vẫn có những ngày nước mắt con rơi mà không có cách nào con ngăn được chúng ngừng lại. Dù con làm cạn đi tình yêu con dành cho người đó nhưng sự mất mác và trống vắng, quá khứ và kỉ niệm vẫn làm con tổn thương. Những ngày con sống trong nỗi nhớ là những ngày con cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Một khoảng thời gian dài con ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhưng xen giữa đó cũng có lúc con quên mất mẹ đã dạy con những gì. Con lại nhớ, con đau, rồi con lại khóc, đôi lúc con còn thầm ước giá như có người ấy ở bên cạnh con lúc này. Vừa đau vì chuyện cũ lại vừa đau vì không giữ được giá trị của bản thân như lời mẹ dặn. Con không hề muốn nhớ nhưng tự dưng nỗi nhớ nó lại đến, con không hề muốn buồn mà chẳng hiểu sao con không thể nào cười nổi.

Con xin lỗi vì đã làm một chuyện đáng xấu hổ, con xin lỗi vì đã mãi nhớ về một người mà mẹ bảo con phải quên. Con biết mẹ sẽ buồn nếu mẹ biết được gần một năm trôi qua mà mọi chuyện trong con vẫn như còn rất mới. Nhưng con sẽ giữ mọi thứ trong lòng chứ không bao giờ hạ mình trước bất kì một thằng con trai nào cả đâu. Con sẽ sống trong thế giới cảm xúc của riêng con, dù là những thứ cảm xúc không nên tồn tại, nhưng chỉ có mình con ở đó và mình con biết thì cũng được thôi phải không mẹ? Mẹ ơi, hãy để con nhớ và rồi một ngày con cũng sẽ quên được thôi mẹ nhé!

Theo Guu
phongcachsong.net
tag