Những điều xưa cũ vẫn còn... và em không dám đón nhận cái mới. Em Sợ!

 11:55 13/07/2017     97     Nguyễn Phương Nguyên
Có những ngày, vẫn lặng lẽ vào trang facebook của một người quen, trang ấy chẳng có gì ngoài ảnh ava màu đen, trống trơn, không có lấy một thông tin nào. Nick ấy vẫn sáng hằng đêm, và em cũng biết nick ấy đang trò chuyện với một nick khác, nhưng mà cũng chỉ biết vậy thôi.

Có những ngày, vẫn lặng lẽ vào trang facebook của một người quen, trang ấy chẳng có gì ngoài ảnh ava màu đen, trống trơn, không có lấy một thông tin nào. Nick ấy vẫn sáng hằng đêm, và em cũng biết nick ấy đang trò chuyện với một nick khác, nhưng mà cũng chỉ biết vậy thôi.

Ngày mình đến với nhau, tự nhiên như lẽ thường thế đấy. Anh tổn thương, em tổn thương, hai kẻ mang đầy đau thương đến với nhau, không hứa hẹn, không cho nhau được danh phận gì. Thế nên một ngày anh biến mất, anh im lặng em đã tự hỏi mình có nên tìm kiếm hay không? Vì là một mối tình không tên nên em không thể nói cùng ai, không thể cho ai biết sự tồn tại của anh, cho ai và cả anh biết rằng em nhớ anh rất nhiều.

Em cũ vì em đã biết sợ yêu...

Em thường hay bảo rằng em là "đàn bà đã cũ", không phải theo kiểu ví von ẩn dụ gì đâu. Rất nhiều người đã bảo em rằng em đừng dùng từ như vậy nghe ghê lắm, ít ra cũ hay mới gì cũng đâu có sao. Nhưng mà anh ơi, có những góc khuất đâu thể nào người ngoài thấy được. Thật, em là đàn bà, và em cũ, thế thôi.

Vì sao cũ ư? Cũ vì tâm hồn em không còn được vô tư, một cô gái hai tư chưa tròn như em mà cứ như bà cô ba mươi khó tính. Cũ vì em chọn những góc cà phê có nhạc Trịnh hay không lời thay cho những quán xinh xắn, nhộn nhịp cho lứa tuổi của em. Cũ vì bộ sưu tập son của em là những màu đỏ đậm, đã không ít lần người khác bảo không hợp đâu, thế mà em vẫn thích đấy thôi.

Cũ là vì sau anh, dù em có hẹn hò thêm bao nhiêu người nữa cảm xúc bên anh chẳng thể nào có lại nữa, dù thương mến ai đi nữa em cũng dửng dưng lạnh lùng. Và em cũ vì em đã biết sợ yêu.

Em cũ vì em đã biết sợ yêu...

Tất nhiên, sau khi xa nhau, em cũng có đôi lần rung động, cũng suy nghĩ và hy vọng với một chàng trai khác. Tất nhiên anh không phải là 100% nguồn sống của em. Thế nhưng, chưa có chàng trai nào cả, chàng trai có thể thay thế anh, chàng trai có thể khiến em yêu được như anh. Giờ đây em vẫn như thế, vẫn thích đi đây đó cùng con bạn thân, cùng ra ngoài với bạn bè, cùng hẹn hò vài buổi với một chàng trai thú vị nào đó, vậy mà, chỉ vậy thôi.

Anh. Còn giờ anh thế nào?

Anh. Anh giờ sống có tốt không?

Anh. Giờ này chắc anh đang hạnh phúc lắm nhỉ?

Anh. Anh còn nhớ lời hứa 3 năm với em?

Anh. Liệu rằng anh có quên mất em chưa?

Còn vô số câu hỏi em muốn hỏi anh cơ, nhưng thôi, đành vậy, biết làm sao bây giờ. Mình xa nhau rồi.

Mọi thứ trên đời đều có duyên số, và có lẽ duyên số giữa mình đã kết thúc, kết thúc từ một năm trước, chỉ có riêng em cố chấp không buông, tự làm mình buồn. Ừ thì duyên đã hết, đã hết thật rồi.

phongcachsong.net