Người cũ chỉ được phép nhớ, không được phép thương...

 15:23 23/06/2017     204     Nguyễn Phương Nguyên
Người cũ mà làm bạn được là khi con người ta thật sự đã trưởng thành. Khi họ đã trải qua nỗi cô đơn hơn cả không có người yêu là nỗi cô độc;là khi cuộc sống thường nhật quá đỗi nhiều thứ cần bận tâm mà người ta chỉ an yên nhất khi nghĩ về thời thanh xuân tươi đẹp. Có thế người ta mới thèm một vé về tuổi đôi mươi!

Là đôi khi chợt nhớ về thứ đã cũ nhưng không chạnh lòng mà chỉ mỉm cười thoáng qua; bất chợt vào ngày đẹp trời hỏi thăm nhau như những người quen biết, không hơn không kém.Người ta nói rằng những kẻ là người yêu cũ của nhau mà làm bạn được thì đúng bị tâm thần! Vậy chắc em là kẻ bị tâm thần mà người ta nói đến!

Anh còn nhớ nữa không? Ngày chia tay năm ấy trời lạnh... lạnh đến thấu lòng! Chẳng trách được duyên trời vì chúng ta đã không giữ được nhau. Ngày tháng sau chia tay ấy em không dám chắc là ai nhớ nhiều hơn ai nhưng có lẽ người ta nói đúng: Ai nhớ lâu người đó đau khổ. Ngày tháng vùi mình trong bộn bề nỗi nhớ anh có lẽ là kí ức chơi vơi nhất mà em đã từng. Họ nói với em rằng thanh xuân của con gái được mấy hồi hà cớ gì phải buồn mãi vì môt người không cần ta. Nhưng chỉ ta mới hiểu được vì sao ta cứ mãi bận tâm đến người. Đau thương đến thế chỉ mong đừng một lần chạm mặt nhau nói gì đến câu làm bạn!

Người cũ chỉ được phép nhớ, không được phép thương...

Ngoảnh một cái tất cả cũng đã là quá khứ, cái gì đã qua khi nhìn lại mới thấy mình thật vĩ đại. Gồng mình ghánh chịu đau thương, cho qua đi tất thảy mình vẫn không hối hận gì,chỉ tiếc duyên số không gọi đúng tên nhau. Đã từng yêu nhau sao không thể làm bạn? Vốn mình đã từng mặc định tâm trí rằng: đó là người mình muốn gắn bó dẫu lúc ấy chỉ là một thời non trẻ.

Người cũ mà làm bạn được là khi con người ta thật sự đã trưởng thành. Khi họ đã trải qua nỗi cô đơn hơn cả không có người yêu là nỗi cô độc;là khi cuộc sống thường nhật quá đỗi nhiều thứ cần bận tâm mà người ta chỉ an yên nhất khi nghĩ về thời thanh xuân tươi đẹp. Có thế người ta mới thèm một vé về tuổi đôi mươi! Là đôi khi chợt nhớ về thứ đã cũ nhưng không chạnh lòng mà chỉ mỉm cười thoáng qua; bất chợt vào ngày đẹp trời hỏi thăm nhau như những người quen biết, không hơn không kém.

Người cũ chỉ được phép nhớ, không được phép thương...

Lúc ấy người ta đã không còn nông nổi tới mức chặn hết tất thảy trang cá nhân của nhau. Tình cảm ấy mà đâu cứ nói quên là quên được huống hồ người mà mình đã khắc cốt ghi tâm thế nhưng mà sâu sắc đến mấy thì cũng là câu chuyện của rất lâu trước rồi nên hãy cứ cho phép mình được nhớ, được nhớ nơi góc khuất nào đó. Nơi ấy như hộp đen bí mật một trời thanh xuân yêu người yêu đến đau lòng. Khi mà đã bỏ lỡ nhau không có nghĩa nhân duyên sẽ ngừng lại hẳn bỡi lẽ nhất định vào một ngày ai cũng gặp được người mà duyên số gắn thêm bởi hai chữ định mệnh.

Người ta cũng nói tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng tới đâu mới quan trọng? Khi mà ngồi nhắn tin với nhau như hai người bạn, em không bồng bột nhắc lại chuyện xưa dồn dập như muốn" truy hỏi tội anh ngày ấy sao để bỏ lỡ nhau? Anh cũng chỉ nói dăm ba chuyện cuộc sống, chỉ là hỏi han không nguồn mạnh cảm xúc của những kẻ đã yêu nhau một thời đang cố tìm lại nét yêu xưa, có chăng chỉ là những dấu chấm câu viết vội có màu hơi xám trong ánh mắt nhìn tin nhắn từ người kia...

Nhưng bây giờ em đủ chính chắn hiểu rằng "Người cũ chỉ được phép nhớ không được phép thương". Phải chăng người ta có thể rời xa nhau mà không thể chúc nhau hạnh phúc,cũng bởi trong lòng còn mang nặng chữ " thương" nên chưa đành lòng dứt được. Yêu không phải là mãi mãi, mãi mãi cũng chẳng phải là tình yêu. Đừng cố chấp mãi vì một thời đã xa.

Cũng nhờ mối nhân duyên đã lỡ ấy mà em đã gặp được người mình thực sự rung động. Tuy không nông nổi hứa hẹn điều xa xôi, không ồn ào chuyện trăm năm gắn bó nhưng là người em muốn gửi gắm tấm chân tình. Không nói trước được điều gì cả, thế nhưng em quan niệm rằng đã có nhân duyên mà gặp được nhau thì sau này có bên nhau được hay không, không quan trọng bằng việc tại thời điểm ấy mình đã yêu trọn vẹn chữ tình. Ai bảo đích đến viên mãn của tình yêu là kết hôn? thế nên yêu sao để không hối hận với trái tim dẫu từng tan vỡ thế mới đúng chữ " yêu". Và câu chuyện của những kẻ mang tên người yêu cũ cứ đan xen trong cuộc sống " mới " khiến người ta phẫn nộ. Nhưng cũng chính cái " Cũ" qua đi thì ta mới có thể bén duyên với thực tại. Thế nên có bị tâm thần đi nữa em vẫn muốn gửi lời hỏi thăm đến mối nhân duyên đã lỡ...

Này anh! Em thực sự hạnh phúc rồi anh cũng hạnh phúc đi!

phongcachsong.net