Em đã không còn buồn vì anh...

 16:07 13/06/2017     322     phongcachsong.net
Anh đi rồi, sao mà em không buồn, sao mà em không thất vọng, không đau thương, nhưng rồi chuyện tình nào rồi cũng phải có kết thúc của nó, và rồi giờ đây, em cũng đã không còn buồn...

Chuyện tình yêu, đến rồi đi, chẳng ai có thể ngăn cản. Nay ta thấy yêu đến điên cuồng khờ dại, mai ta lại thấy con tim nguội lạnh đến vô cùng. Ngày anh đi, con tim em như rỉ máu, trái tim giống như bị bóp nghẹt, không tài nào thở được, nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi và tâm hồn dường như trở nên trống rỗng... Anh đi rồi, sao mà em không buồn, sao mà em không thất vọng, không đau thương, nhưng rồi chuyện tình nào rồi cũng phải có kết thúc của nó, và rồi giờ đây, em cũng đã không còn buồn...

Em đã không còn buồn vì anh...

Bước tiếp những bước đi thật chậm của tuổi thanh xuân dang dở một bóng hình, bóng lưng em hao gầy mà cô độc, quạnh quẽ một mình bước những bước chân thật cứng cỏi về phía trước, vì em biết, lúc này yếu đuối cho ai xem? Người không nên đi cũng đã đi xa mãi, lòng có buồn đến mấy rồi cũng đến lúc phải gác lại mọi phiền não để bước tiếp lên phía trước thôi, bởi vì thế giới thì vẫn cứ xoay vần, mà chẳng có ai có thể đứng yên mãi một chỗ chờ đợi một người mà mình biết rằng sẽ không bao giờ quay lại...

Em đã không còn buồn vì anh...

Em học cách yêu thương mình hơn, học cách sống tự lập bớt dựa dẫm hơn, và học cách để cho những cảm xúc của mình khoác lên những vỏ bọc xù xì chai sạn hơn trước, để bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau bất chợt trong đời... Không có anh, em dành hàng giờ đọc những trang sách mình yêu thích, gặp những người bạn với những nụ cười tươi rói trên môi, tham gia những lớp học đàn hát để khiến cho lòng mình dịu lại, và rồi lại chợt nhận ra, thế giới ngoài kia có biết bao người luôn yêu thương che chở cho em. Chỉ là đã giấu mình trong những cảm xúc tiêu cực, xấu xí đã quá lâu khiến cho em không nhận ra được cuộc sống ngoài kia còn biết bao những gam màu tươi đẹp đang chờ em khám phá. Nụ cười dần thay cho những giọt nước mắt, trái tim như dần được sưởi ấm lên và tâm hồn lại như mở rộng thêm ra chút nữa. Và thế là, em không còn buồn...

Có nhiều những cách để vượt qua những nỗi đau, những vấp ngã trong chuyện tình cảm, vì cuộc sống chẳng bao giờ trải mãi cho ai một màu hồng. Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn nhớ được một điều rằng bản thân mình là đáng trân trọng nhất, yêu thương chính mình thì những nỗi buồn rồi cũng sẽ có một ngày trôi qua và bước vào quá khứ thôi. Giờ đây, em có thể mạnh mẽ mà nói lời tạm biệt với anh, một cuộc tình dang dở, anh nhé...

Minh Hoài

phongcachsong.net
tag