Biết chấp nhận cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng..lúc đó bạn đã trưởng thành

 01:49 29/06/2017       
Là khi em chấp nhận rằng gặp gỡ hay ly biệt là cái duyên hết sức bình thường. Em sẽ hiểu những người đi ngang qua đời ta, dù ít hay nhiều đều để lại trong ta những kỉ niệm và cả những bài học quý giá.

Tôi vốn đã nghĩ mình đã trưởng thành bởi có suy nghĩ sâu sắc hơn những đứa bạn cùng lứa. Nhưng thật ra không phải như vậy, tôi thực sự mới bước đến cái ngưỡng của sự trưởng thành.

Trưởng thành là gì?

Là khi em chấp nhận rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Sẽ luôn luôn có những người may mắn hơn người khác, giỏi giang, xinh đẹp hơn người khác.

Trưởng thành là khi biết chấp nhận rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng...

Là khi em chấp nhận rằng một việc dù mình có cố gắng đến đâu cũng không bằng người ta làm qua loa cho xong, người ta luôn giỏi hơn mình, luôn đi trước mình... Người ta sẽ không quan tâm việc em có cố gắng nhiều như thế nào, người ta chỉ nhìn vào kết quả mà đánh giá năng lực và con người em, nếu kết quả không tốt, thì em kém cỏi, vậy thôi.

Là khi em chấp nhận rằng việc một sinh mạng rời khỏi thế giới này là chuyện hết sức thường tình. Cái chết là chuyện mỗi con người dù sớm hay muộn cũng phải trải qua. Từ đó em biết quý trọng cuộc sống của mình, yêu thương bản thân mình và sống có ý nghĩa hơn. Và quan trọng là không quá đau buồn khi ai đó mất đi.

Trưởng thành là khi biết chấp nhận rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng...

Là khi em chấp nhận rằng gặp gỡ hay ly biệt là cái duyên hết sức bình thường. Em sẽ hiểu những người đi ngang qua đời ta, dù ít hay nhiều đều để lại trong ta những kỉ niệm và cả những bài học quý giá. Con người luôn luôn thay đổi theo thời gian, dù cho ta không muốn thì ta cũng sẽ mất đi vài người ta từng coi là quan trọng. Việc em cần làm là trân trọng những người trước mắt, những người tốt luôn hết lòng với em.

Là khi em chấp nhận rằng không ai yêu ai trọn đời trọn kiếp, cũng không ai vì thiếu ai mà không sống nổi cả. Người ta lúc nào cũng có thể bỏ mình mà đi. Lúc ấy không được khóc lóc, phải mạnh mẽ lên, tô chút phấn son cho mình thật xinh đẹp, à còn phải thật thành công nữa. Không phải chỉ để người ta hối hận mà còn để bản thân mình tự tin, để có thể tìm được một người yêu thương mình hơn.

Trưởng thành chính là như vậy, là hiểu ra và chấp nhận.

Biết chấp nhận lòng em sẽ an yên...

Bạn đã trưởng thành chưa?

Không Không

phongcachsong.net