Đêm nhạc Trịnh: Chút thiên thu còn mãi

 20:34 13/04/2015     1857     phongcachsong.net
Dù đã chuẩn bị từ rất sớm, nhưng khi đến sân khấu Vườn Cơ Hạ (Đại Nội Huế), tôi rất khó để chen chân vào một ghế ngồi. Hàng vạn người đã đến xem đêm nhạc Trịnh Công Sơn tối 11.4 ...
Trong không gian lung linh huyền ảo về đêm, sân khấu được thiết kế bằng một đồi núi nhân tạo xung quanh được bao bọc bởi những ngọn nến lung linh, kết hợp với sự tạo hình cây đa, ánh trăng xanh được tổ điểm bẳng những cây cỏ lau càng làm cho đêm nhạc thêm lung linh và huyền ảo.

Người nghe được hòa mình với những bản nhạc đi sâu vào lòng người như: Gọi tên 4 mùa, biển nhớ, cuối cùng cho một tình yêu, tôi ru em ngủ, tình xót xa vừa, em còn nhớ hay em đã quên, lời mẹ ru…được thể hiện qua các giọng ca Ánh Tuyết, Ánh Hà, Thụy Long, Minh Thao, Lee Alexader Kirby, Danh Thắng, Minh Ken, Hồng Minh và Nguyễn Ánh 9…

Nếu như ở các kì Festival Huế năm trước, những đêm nhạc Trịnh luôn cháy vé, thì năm đêm nhạc Trịnh vẫn không nằm ngoài quy luật đó, đêm qua hàng vạn người đã chen chân  để tìm cho mình một góc nhỏ trong vườn Cơ Hạ để nghe những bản nhạc những ca khúc ngọt ngào, sâu lắng cùng người nhạc sỹ tài hoa. Sân khấu mỗi lúc một đông đúc. 

Càng về đêm, âm thanh càng bay vút, những ca từ trong bài gọi tên em bốn mùa vừa ngọt ngào vừa sâu lắng như càng đưa khán giả đến với những thế giới riêng của Trịnh. Người nghe trong nhạc Trịnh vừa có nỗi ám ảnh về thời gian, không gian rồi ám ảnh về nỗi nhớ nhưng tất cả đều hướng đến một khúc sầu ca viết nên thân phận cuộc đời như: “Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa từng cơn mưa dưới chân ngà…Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô cành cây khô, hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô..rồi mùa thu cũng qua đi- Gọi tên bốn mùa” được thể hiện qua giọng ca của ca sỹ Ánh Tuyết, người nghe vẫn cảm nhận được sự rung động vô cùng tận ở từng ca từ được bật lên.

Giữa không gian âm nhạc cổ kính và ấm cúng của vườn Cơ Hạ - Đại Nội, Ánh Tuyết không kiềm được nỗi nghẹn ngào và chơi vơi giữa bể nhạc mênh mông đương ngập tràn những ký ức thuở sinh thời của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Đâu đó thoáng chút rưng rưng nơi khoé mi của "Tuyết".

Hàng ngàn người đến dự đêm nhạc

Nhạc Trịnh đa phần giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, nhưng ẩn chứa trong đó nhiều nét trầm tư, triết lý về đời, về người. Vì vậy, hát nhạc Trịnh xem ra dễ mà khó, bởi người hát cần phải có tâm và hồn để thấu cảm trọn vẹn ý tứ mà vị nhạc sĩ tài hoa này gửi gắm trong đó. Mỗi bản nhạc được cất lên là những tràn pháo tay lớn được vỗ ào ạt từ phía khán đài, người nghe được sống lại cùng với người nhạc sỹ tài hoa, của một người nhạc sỹ luôn tự nhận mình là kẻ hát rong có lúc mong ngày qua đi để trả lại hôm nay bốn phía thênh không để rồi là vỗ tay cho đều cho một ngày tình xót xa qua bài hát: Em còn nhớ hay em đã quên; xin mặt trời ngủ yên…

Khán giả, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, và càng bất ngờ hơn khi về cuối chương trình, họ lại được thưởng  thức nhạc Trịnh qua giọng ca của ca sỹ  Lee Alexader Kirby(người Anh), một ca sỹ vì đam mê nhạc Trịnh đã lặn lội từ miền xứ sở sương mù xa xôi đến Việt Nam để học tiếng Việt và hát nhạc Trịnh với bài: Lời mẹ ru, cát bụi. Khi Lee cất lên tiếng hát, giọng ca của Lee vừa thanh thoát vừa nhẹ nhàng khiến người xem như chìm đắm trong không gian Trịnh, bởi sự nhập tâm của ca sỹ này, các ca khúc được truyền tải trong sự thăng hoa cao độ cảm xúc, đầy sáng tạo, thêm phần ngân nga phiêu lãng của Smooth jazz như: “Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày”.

Lee  Alexader Kirby, chia sẻ: "Thật khó để hiểu hết âm nhạc và ngôn từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bởi đằng sau lời hát là nhiều tầng nghĩa. Tôi hiểu tiếng Việt, nhưng có lẽ phải mất cả đời để hiểu được đến tận cùng của cảm xúc Trịnh Công Sơn". Do đó, hễ cứ có thời gian rảnh sau công việc chuyên môn, Lee Kirby lại ôm đàn guitar sang phòng trà Ánh Tuyết để nhờ chị hướng dẫn luyện thanh, luyện bài hát. "Sau mỗi lần tập như thế, tôi lại càng thêm hiểu về con người, âm nhạc Việt Nam", Lee chia sẻ.

Người bạn đi cùng nhận xét, dù những trầm tư của tác giả đi xa đến đâu, âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn là một cõi riêng dành cho tình yêu, nó làm tươi lại bông hoa đầu tiên mà con người đã hái, mang theo từ vườn địa đàn, đánh thức cả trời mộng mơ tưởng chừng đã quá xa trong đời người, để đưa người tình đến ở một lâu đài cổ xưa trong rừng, êm đềm, giản dị mà cao sang, lạ thường.

“Mỗi khi lắng nghe những ca khúc của Trịnh Công Sơn, âm hưởng của tiếng ca cứ đi vào lòng người, Sơn đã nắm được cái cốt cách của người Huế- Đất Huế, nên những ca khúc của Sơn mang tâm hồn rất Huế” - TS. Thái Thị Kim Lan, một người bạn thân của Trịnh Công Sơn nhận xét.

Và rồi đêm nhạc Trịnh kết thúc, người đứng xem trong vườn Cơ Hạ như ngừng thở, hối tiếc để lắng nghe ca khúc: Cuối cùng cho một tình yêu, với những ca từ trong bài hát cứ day cứt lòng người: Ừ thôi anh về, bây giờ anh vui/ một linh hồn rỗi, tình yêu xứ này/ Một lời yêu thương, một lời bão nổi, giã từ, giã từ…”.

phongcachsong.net
tag